Nguyễn Vân Anh
Volunteer
Tui là đứa dễ mủi lòng, dễ bị xúc động, nói thẳng ra là đứa hay khóc nhè!
Lần đi từ thiện ở Gia Lai cùng Hội Bác Ái Phanxicô tui khóc quá trời khóc, đi 4 ngày chắc tui khóc đủ 4, sáng khóc tối lại khóc...
Một trong những trải nghiệm mà tui khóc nhiều nhất là ở 1 làng nghèo của người dân tộc tại ven Thành phố Kontum. Nói là trong thành phố nhưng phần lớn các gia đình ở đây nghèo, thiếu thốn vật chất đủ thứ. Trong làng toàn phụ nữ, người già, trẻ em, đứa lớn bế đứa nhỏ nheo nhóc, lếch thếch,.. vì các nam thanh niên đi làm nơi xa hết cả rồi.
Trong buổi giao lưu cùng dân làng, có 1 cô bé xung phong xin hát một bài về mẹ.
Đang nghe em hát thì có cô nói nhỏ vào tai tui: " Con bé vừa mất mẹ, tội nghiệp!!! "
Mẹ em bị ung thư, ra đi bỏ lại 9 đứa con, nhỏ có lớn có, nheo nhóc,.. Cô bé có chị gái lớn chắc độ 15-16 tuổi đã lấy chồng, tay xách nách mang thêm 2 đứa con bé xíu...
Xót xa quá ! chúng tôi cũng được gặp và trò chuyện với người bố! không biết người bố lớn tuổi của em có thể tiếp tục nuôi đàn con thơ cho ăn học đầy đủ không khi cơm ăn hằng ngày còn không đủ no và tấm áo cũng không đủ san sẻ cho nhau mặc ...
Cái điều ước tưởng chừng đơn giản : được ôm ấm trong vòng tay mẹ của em ...sao mà ...lại ...